Cuộc chiến ngôi báu Lã_Xử_Bình

Nhân vật khuất lấp trên chính trường của thời loạn 12 sứ quân mà Đại Việt sử ký toàn thư không nhắc đến chính là Lã Xử Bình. Lã Xử Bình là bộ tướng tham mưu cho Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, được Nam Tấn Vương trọng thị đến mức ban cho quốc tính: Ngô Xử Bình. Khi Nam Tấn Vương chết trận tại thôn Đường- Nguyễn ở đất Thái Bình, Lã Xử Bình là người tiếp quản quân đội chính quy của nhà Ngô. Với tư cách là một người tham tá thân cận đồng thời là một tướng quân đang ở ngoài trận, Lã Xử Bình đã thâu tóm toàn bộ quyền lực quân đội chính quy về tay mình từ tay nhà Ngô. Việc Lã Xử Bình tiếm quyền họ Ngô cũng là một cơ hội gây nên tình trạng cát cứ và loạn lạc của các thế lực đương thời. Vì là đại diện phe tiếm quyền, không có thực ấp ngoài kinh đô và bị dẹp trước khi hình thành đầy đủ 12 sứ quân nên Lã Xử Bình không được liệt kê vào danh sách này.

Theo Sách An Nam chí lược của Lê Tắc đời Trần soạn năm 1335 ghi:

"Đến khi Ngô Xương Văn chết, thì có bộ thuộc là Ngô Xử Bình, giành làm vua; Đinh Bộ Lĩnh giết Ngô Bình, lãnh nước Giao Chỉ, tự xưng là Vạn Thắng Vương, lại tự ý cho con Đinh Liễn làm Tiết Độ Sứ".

Tuy nhiên, việc các đại thần Dương Huy, Lã Xử Bình, Kiều Công Hãn, Đỗ Cảnh Thạc tranh giành ngôi vua khi nhà Ngô mất có thể coi như là một tất yếu của cuộc chiến quyền lực nhằm thống nhất đất nước mà sau này sứ mệnh lịch sử đã trao cho Đinh Bộ Lĩnh với thắng lợi đánh dẹp 12 sứ quân.

Theo thần tích đền Cốc Khê thờ Võ Trung ở Kim Động (Hưng Yên) thì Đinh Bộ Lĩnh cử Lưu Cơ, Đinh Điền thống lĩnh tiền quân, Võ Trung thống lĩnh hậu quân, Nguyễn Bặc là tiết chế trung quân đại tướng tiến đánh mười hai sứ quân. Võ Trung tiến đánh một trận, sứ quân Ngô Bình thua to, bắt được bị chém đầu thị uy, các sứ quân khác đều dẹp yên hết.[3]